11:40 ICT Thứ bảy, 18/11/2017 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Huế 24/7 » Xã hội

Xông vào điểm nóng

Thứ sáu - 21/06/2013 09:10
Để có được thông tin từ sự kiện nóng thu hút bạn đọc, bạn xem truyền hình, phóng viên phải nhanh nhạy nhập cuộc. Không chỉ cẩn trọng trong thu thập, xử lý thông tin, người tác nghiệp còn phải dũng cảm đối mặt với những tình huống bất trắc, thậm chí là ứng xử khôn khéo. Các nhà báo đã chia sẻ những kỷ niệm của mình khi rơi vào tình huống cam go…

Hoàng Vĩnh – PV HVTV tại Huế: Nhớ chuyện Hoong Cóc

Gắn bó với nghề làm báo gần 18 năm, cũng chừng ấy thời gian tôi làm việc tại Phòng Thời sự, Trung tâm THVN tại Huế (VTV Huế). Kỷ niệm vui buồn, những trải nghiệm chuyện đời, chuyện nghề cũng lắm, nhưng đôi khi nhớ lại cũng chỉ là một chút tâm sự nho nhỏ, hay kể với bạn bè theo kiểu câu chuyện bông đùa, còn viết ra một cách tử tế như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Xông vào điểm nóng

Phóng viên VTV Huế đang tác nghiệp tại hiện trường vụ khai thác trái phép lâm sản ở Nam Đông. Ảnh: Thái Bình

Chẳng hiểu ra thế nào, tôi lại “máu” làm về những đề tài góc cạnh, những chuyện chướng tai gai mắt, những bức xúc, mặt trái của cuộc đời, nỗi đau của thân phận con người, những con người thấp cổ, bé họng… Mà theo lẽ thường thì con người ta thích vuốt ve, thích ca tụng, tán dương, thích nói về điểm tốt, điểm mạnh, điểm nổi bật, chứ chẳng ai lại muốn bị người khác nhìn vào, phơi bày ra mặt trái, kể cả đó là tấm huy chương. Phản ánh những vấn đề mặt trái, soi rọi những góc khuất bằng ánh sáng của sự thật, là việc sẽ không gặp nhiều thuận lợi, nếu như không muốn nói là khó khăn, hiểm nguy, thua thiệt cho bản thân và đôi khi là cả tai nạn nghề nghiệp nữa. Biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi mảng đề tài đó. Xã hội, cũng như cơ thể một con người, có lúc ốm đau, có khi khỏe mạnh, thậm chí là có khối u ác tính… để giải quyết triệt để thì phải chữa trị, phải phẫu thuật, phải giải quyết vấn đề từ chính nó. Tương tự, làm báo cũng vậy, phản ánh cái tốt, cái hay cũng cần, nhưng không che lấp, không trừ bỏ được cái xấu, cái ác. Ấy là quan điểm của tôi và điều đó có lẽ đã trở thành nghiệp.

Còn nhớ khoảng tháng 7/2011, tôi đi công tác ở Quảng Trị. Hai ngày đầu, nhóm phóng viên chúng tôi ở đảo Cồn Cỏ, thời điểm đó, vấn đề biển đảo đang nóng. Trở lại đất liền, lịch làm việc của nhóm là phản ánh tình trạng “đem con bỏ chợ” ở khu tái định cư Hoong Cóc, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. Đây là khu tái định cư gần 500 hộ dân đã nhường đất làm thủy điện Rào Quán, nhưng 8 năm rồi người dân vẫn không an cư, đời sống, sản xuất vô cùng khó khăn, bởi đây là vùng khe gió quanh năm gió giật liên hồi. Không nói thêm thì cũng biết, người dân bức xúc thế nào, còn với chính quyền huyện Hướng Hóa, mà nhất là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thì chuyện lấy thông tin, phỏng vấn không phải dễ. Tính ra dễ đến gần 20 cuộc điện thoại, từ khi chuẩn bị đi Quảng Trị, thời gian ở trên đảo, rồi đến khi về đất liền… Ban đầu là không liên lạc được, tiếp sau là hẹn lùi, rồi sau nữa là từ chối vì bận họp. Càng khó, tôi và anh Công Điền-quay phim, cùng cả nhóm lại càng quyết tâm, phải gặp cho bằng được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Bị từ chối, không còn cách nào nhóm phóng viên, cứ thế xông thẳng đến trụ sở UBND tỉnh. May thay, gặp ngay ông Nguyễn Đức Chính – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, người mà trước đó khi liên hệ qua điện thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phân công hẳn hoi là làm việc với phóng viên VTV Huế. Sau một hồi thuyết phục, Phó Chủ tịch mới chịu trả lời phỏng vấn, dĩ nhiên là chẳng vui vẻ gì. Phỏng vấn kết thúc, lát sau, giám đốc của tôi là anh Văn Công Toàn điện thoại, đại ý hỏi về tình hình thực hiện phóng sự đó thế nào mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị điện đến cho giám đốc, nói rất gay gắt rằng phóng viên phản ánh vấn đề một chiều, phiến diện. Tôi trả lời với sếp là chính vì em không muốn phản ánh vấn đề một chiều, chỉ có sự bức xúc của người dân, nên mới tìm gặp bằng được lãnh đạo huyện, tỉnh để nghe nhiều phía đấy chứ. Sếp tôi nói: “Vậy thì cứ làm và nhắc nhở phải phản ánh thật khách quan”. Tôi và cả nhóm được lời như cởi tấm lòng, mừng quá, chứ sếp mà bảo dừng lại, không làm phóng sự đó nữa thì công toi! Không nói ra ngay lúc đó, nhưng bụng bảo dạ: Sếp ứng xử như thế thật là khách quan, bản lĩnh lắm đấy chứ!” Tôi thầm cảm ơn sếp vì điều đó, thực ra, tôi cũng như tất cả những phóng viên có “máu” viết mặt trái, thì không gì an tâm vững bước hơn là khi “ra trận” có sếp trực tiếp, hay cấp cao hơn tin tưởng, hậu thuẫn, bảo vệ và động viên mình.

Trở về Huế, làm hậu kỳ xong, gửi cho VTV, phóng sự đó được phát ở mục Thời sự 19h – mà chúng tôi hay gọi là giờ vàng. Cuối năm 2012, tôi và anh Công Điền quay phim có dịp quay trở lại Hoong Cóc, tình hình được cải thiện, người dân cũng vui hơn, bớt cơ cực hơn. Với người làm báo, có lẽ đó là phần thưởng danh giá nhất, là niềm hạnh phúc lớn nhất, bởi mình đã góp một phần nhỏ bé làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Bùi Ngọc Long – PV thường trú Báo Thanh niên tại Huế: Bị rượt đuổi giữa rừng

Nhận thông tin bạn đọc phản ánh, tại xã Nhâm có một DN khai thác vàng trái phép khi chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư, giao đất, ngày 18-9-2012, nhóm PV chúng tôi gồm nhiều thường trú tại Huế đã thâm nhập vào khu vực mỏ vàng. Để tránh bị “động” cả nhóm quyết định bất ngờ xâm nhập bãi vàng mà không liên hệ với bất kỳ cơ quan chức năng nào.

Xuất phát từ Huế từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại thị trấn A Lưới vào khoảng 8 giờ sáng. Đã từng nghe về tính chất côn đồ của những người khai thác vàng tại đây, nên sau khi dự trù tất cả tình huống chúng tôi quyết định cải trang thành nhóm trồng rừng. Chúng tôi đã cắt rừng, đi bọc vào sau lưng nhà máy và chứng kiến cảnh hàng chục ha rừng trồng và cả rừng tự nhiên đã bị các phương tiện xe múc, xe ủi đào bới tan hoang. Những khu rừng bị san bạt, cây gỗ bị đốn hạ ngả nghiêng, nước thải từ hoạt động tinh tuyển vàng xả ra một đường cống đỏ ngầu, chảy trực tiếp ra môi trường. Bên trong nhà máy, tiếng động cơ vẫn chạy ì ầm với hàng chục công nhân làm việc…

Máu nghề nổi lên, tất cả hầu như quên mất vai diễn là những thợ rừng của mình và lao vào chụp ảnh, quay phim mà không hề đề phòng. Phát hiện nhóm phóng viên đang tác nghiệp, bên trong nhà máy lập tức phát kẻng dừng thi công và huy động công nhân tổ chức rượt đuổi. Hàng chục công nhân quá kích đã hò hét, vây bủa, giật máy ảnh và chửi bới loạn xạ. Những người quá kích còn xông vào túm tay, túm cổ áo, giật máy ảnh, túi xách của các phóng viên.

Cuộc vây hãm, tấn công chúng tôi chỉ chấm dứt khi cán bộ Đồn Biên phòng 629 xuất hiện, can thiệp. Tất cả máy ảnh, máy ghi âm, ghi hình đều bị tịch thu. Tại đồn biên phòng, đại diện DN này đã yêu cầu biên phòng xóa đi tất cả dữ liệu mà chúng tôi thu thập được. Với việc xóa dữ liệu trong máy ảnh, máy ghi âm, ghi hình có lẽ đại diện DN này yên tâm là chúng tôi sẽ “trắng tay” ra về mà không còn bất kỳ chứng cứ nào để viết bài. Thế nhưng, chỉ hai ngày hôm sau, toàn bộ hình ảnh nóng về việc khai thác vàng trái phép này đều xuất hiện trên hàng chục tờ báo với hình ảnh sinh động.

Thủ thuật để giữ lại hình ảnh, tiếng động tư liệu tác nghiệp của mình là nhiều người trong chúng tôi, sau khi bị vây hãm đã nhanh tay rút toàn bộ thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh, máy ghi âm rồi nhét xuống đế giày và thay vào đó những thẻ nhớ khác. Thế là không những thoát được hiểm nguy bị tấn công, chúng tôi vẫn có thể có đủ bằng chứng để phục vụ cho bài viết nóng hổi của mình.

Đôi khi nghề báo cũng có những tình huống đơn độc đến xót lòng. Tuy nhiên, qua đó chúng tôi cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân và càng yêu quý nghề nghiệp của mình hơn.

Nguyễn Thái Bình – PV Báo Thừa Thiên Huế: Dấn thân vào chỗ hiểm nguy mới có những bài viết hấp dẫn bạn đọc

Ở Báo Thừa Thiên Huế, tôi là phóng viên khối nội chính nên những gì liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội tôi đều có mặt. Bởi vậy nên nhiều đồng nghiệp gọi đùa tôi là phóng viên chuyên mảng “nóng” và hay có tin “xe cắn chó, chó cắn xe”. Cũng vì là phóng viên nội chính nên để có thông tin kịp thời đến bạn đọc, ngoài các mối quan hệ với các cơ quan, tôi còn xây dựng cho mình một đội ngũ “thông tín viên” trợ giúp đắc lực cho công việc. Hễ có thông tin gì hay, tôi nhanh chóng xác minh và lập tức lên đường tác nghiệp. Bởi, đối với người làm báo như tôi, xử lý thông tin càng nhanh thì bạn đọc tiếp nhận thông tin nhanh, sức lan tỏa của thông tin ấy càng lớn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến tác nghiệp về vụ phá rừng ở Nam Đông năm 2012. Chuyến đi này mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và bản thân cũng rút ra được nhiều bài học sâu sắc.

Đầu tháng 9-2012, tôi nhận được thông tin tại một vùng rừng già ở huyện miền núi Nam Đông bị “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ. Nhiều diện tích rừng bị tàn phá và nhiều cây lớn đã được khai thác. Sáng sớm 2-9-2012, khi mọi người đang nghỉ lễ Quốc khánh thì tôi và một đồng nghiệp rời TP Huế đến với Nam Đông. Sở dĩ chúng tôi chọn xuất phát đúng ngày Quốc khánh bởi đây là ngày nghỉ, sẽ ít gặp trở ngại hơn ngày thường. Quả thật, chúng tôi đi xe máy vào đến bìa rừng vẫn không phát hiện một ai giữa đường. Cẩn thận giấu xe máy vào lùm cây, chúng tôi cuốc bộ theo hướng chỉ dẫn của “cơ sở” (Vì lý do tế nhị nên tôi không tiện đưa vào bài viết vùng đồi và diện tích rừng bị tàn phá). Sau hơn một giờ, chúng tôi đã đến được vị trí cần đến-một diện tích lớn rừng bị khai thác. Đi sâu vào, trèo lên một ngọn núi cao chúng tôi bàng hoàng khi thấy một cây cổ thụ vừa bị xẻ, nhiều tấm gỗ ngổn ngang, dấu cưa và mùn cưa còn mới. Chúng tôi nghĩ “lâm tặc” đang khai thác gỗ nhưng nghỉ lễ, có lẽ sẽ tiếp tục khai thác. Nhưng nghĩ lại, nếu “lâm tặc” còn canh ở đó thì sao. Nghĩ vậy nên chúng tôi nhanh chóng đo đạc, ghi hình, quay phim rồi bí mật rời khỏi hiện trường.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi được trả lời làm gì có. Có chăng chỉ là người dân… phát rừng trồng mới. Tuy nhiên, đối với chúng tôi thì đây là một thông tin cần phản ảnh. Sau khi, bài viết được đăng tải trên báo, bạn đọc đón nhận tích cực. 

Cũng trong chuyến đi này, chúng tôi được “cơ sở” thông báo tại một khu rừng khác ở Nam Đông có hai cây cổ thụ vừa bị lâm tặc đốn hạ. Mặc dầu đường sá xa xôi nhưng nhóm PV vẫn quyết định lội bộ vào. Bởi, theo suy nghĩ của nhóm PV, chỉ có vào tận nơi mới chứng kiến và chụp được ảnh hiện trường sinh động. Trời trưa nắng, rừng núi sâu thẳm nhưng khi tiếp cận được hiện trường, chúng tôi quên đi mệt nhọc mà nhanh chóng thu thập thông tin rồi trở ra. Khi làm việc với cơ quan liên quan, mặc dầu thừa nhận do lực lượng mỏng nên không thể bảo vệ được những cây gỗ đó, nhưng các vị này còn ngụy biện đó chỉ là… gỗ tạp. Bài viết này là một hồi chuông cảnh báo nạn phá rừng ở Nam Đông. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng bảo vệ rừng tốt hơn và có nhiều đề xuất về sinh kế cho người dân giữ rừng… Phản ảnh vụ phá rừng ở Nam Đông, đồng nghiệp đi cùng tôi được thưởng, thậm chí được giải báo chí cấp tỉnh.

Trong những lần tác nghiệp của mình, tôi đã gặp rất nhiều tình huống dở cười dở khóc. Có khi đang đi viết về lũ lụt, đang nhảy từ thuyền lớn qua đò nhỏ bỗng rơi tủm xuống nước làm cái máy ảnh ướt mèm không thể lấy được ảnh. Cũng có khi đang tác nghiệp tại bãi vàng thì bị các phu vàng đe dọa, đòi thu máy… Nhưng, bỏ qua tất cả, đối với tôi được đi, được viết là những trải nghiệm bổ ích trong hoạt động báo chí. Có dấn thân vào chỗ hiểm nguy mới có những bài viết sâu, mang hơi thở cuộc sống. Tôi được đi nhiều, viết nhiều cũng do có một hậu phương vững chắc. Mọi việc ở nhà tôi không phải làm gì, có vợ tôi đỡ đần, chăm lo cho hai nhóc… để tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người làm báo.

Theo Báo Thừa Thiên Huế


Hãy share nếu bạn thấy thích, cám ơn!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 1734

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52134

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3582851

Custom Search

Hotels in Huecity

 check out this page for a dependable seller that will give you the acim video you're looking for quickly and easily. | Create a professional website with the free website builder from KixGO | If you are not interested in luggage storage service , then you have already missed a lot. | join us for the best martial arts singapore | For more gotherecheaply consult the experts at gotherecheaply | We have more than 10 years of experience in Hair dressing Industry and have a good reputation in this field.We hot sale the Virgin brazilian Peruvian Malaysian Indian Curly Hair wigs.products have won praise from customers worldwide. https://www.justvirginhair.com/ ,have the departments for specialized in collecting the raw material of human hairs,have strict control in the quality.Try our best to provide top quality product with reasonable price.Our aim is to help customers realize their goals.