09:51 ICT Chủ nhật, 19/11/2017 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Vẻ đẹp Huế

Thầy giáo bại liệt và cô học trò,chuyện tình đẹp như cổ tích

Thứ năm - 05/03/2015 15:21
Chị kể về chồng bằng giọng ấm áp, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Chị từng là học trò của anh. Những năm tháng đi học, chứng kiến nghị lực sống mãnh liệt của anh, sự ngưỡng mộ trong chị biến thành tình yêu lúc nào không rõ. Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Trần Thị Tám (38 tuổi) và anh Hoàng Xuân Thứ (50 tuổi, cùng ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

 

Ảnh minh họa

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo bại liệt

Sinh ra ở miền quê ven sông Bồ, do căn bệnh bại liệt ngày nhỏ, anh Thứ không thể đi lại bình thường. Sau 12 năm đèn sách, anh Thứ đành dẹp bỏ ước mơ vào đại học. Ngay cả các trường trung cấp cũng đóng cửa từ chối anh. “Ngày trước, những người như tui đi học khó khăn lắm, chứ không được xã hội tạo mọi điều kiện như bây giờ”, anh Thứ giải thích về những trắc trở thuở thiếu thời. Ước mơ trở thành thầy giáo bị những định kiến xã hội ngày ấy dập tắt, nhưng không vì thế mà chàng trai tật nguyền từ bỏ ngọn lửa ước mơ vẫn âm ỉ cháy.

Không được đứng trên bục giảng, chàng trai mở lớp dạy học ở nhà, ngày ngày miệt mài gieo chữ. Dường như ở anh, các thế hệ học sinh không chỉ học được những kiến thức sách vở mà còn học cách làm người, học về nghị lực sống, cách vươn lên từ chính cuộc đời anh. “Tui 50 tuổi, nhưng học trò của tui có người đã 47,48 tuổi”, anh Thứ chia sẻ.

Người đàn ông tóc đã điểm vài sợi bạc, giọng nói trầm ấm, ánh mắt sáng luôn lấp lánh nụ cười. Anh bảo, trong cuộc sống còn rất nhiều tấm gương khác cần “nhân rộng”, chuyện của anh “chẳng thấm vào đâu”. Anh bảo mình ngại, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp kể về bản thân. Từ hồi cấp hai anh đã bắt đầu dạy thêm ở nhà. Học lớp 12, anh đã dạy kèm tốt lớp 10,11. Các thế hệ học trò đến rồi đi, rất nhiều người thành đạt nhưng vẫn luôn nhớ về người thầy thuở thiếu thời như một tấm gương sáng đã dạy họ dám sống, dám ước mơ. Nhiều học trò mưu sinh xa xứ, cuối năm vẫn dành thời gian đến thăm thầy. “Nhiều người vừa về là tìm đến thăm thầy ngay. Vài ngày sau lại tiếp tục đến nhà thầy chúc tết”, chị Tám chia sẻ về những tình cảm ấm áp của học trò cũ dành cho chồng mình.

Bên cạnh mấy dãy bàn học, chiếc bảng đen còn vương phấn trắng là hai sập gụ dành riêng để học trò ngủ qua đêm. Học sinh tìm đến đây học, ngoài ở trong huyện còn có các huyện lân cận như Quảng Điền, Phong Điền. Nhiều em ở xa, đành khăn gói quả mướp đến nhà thầy học rồi ngủ qua đêm, còn vì lý do “ở nhà thầy vui hơn ở nhà”.

Kèm 10 người, 9 người đậu

Tuy đi lại không bình thường, phải dùng đến nạng gỗ, nhưng anh Thứ lại bơi rất giỏi. Những học sinh nào không biết bơi, khi đến lớp học, đều được anh dạy thêm kỹ năng bơi lội. Những ngày nắng ấm, sau buổi học, cả thầy lẫn trò lại hồ hởi cùng nhau xuống con sông Bồ phía trước nhà học bơi. Tiếng nói cười của mấy thầy trò anh Thứ cứ thế loang khắp mặt sông cho đến khi trời tắt nắng. Việc dạy bơi cho học sinh chỉ được anh thực hiện mấy năm trở lại đây. Khi thấy số lượng người đuối nước ngày một tăng vì thiếu kỹ năng bơi lội.

Căn nhà của người thầy tật nguyền rợp bóng hoa thược dược đang khoe sắc. Mấy chậu hoa hồng bung nở đỏ rực dưới ánh mặt trời. Vợ anh Thứ cho biết, tất cả vườn hoa đều do một tay chồng mình chăm sóc. Vốn thích hoa thược dược, nên từ mấy củ hoa giống xin được, anh Thứ tự mày mò học cách nhân giống, chẳng mấy chốc đã tạo được một vườn hoa lung linh đủ các sắc màu. Chậu hoa hồng được học trò tặng chưng tết, giờ đã được anh nhân thành năm bảy chậu, tất cả đều nở hoa.

Vốn tính đam mê học hỏi, những gì không học được từ người khác, anh Thứ lại lên mạng tìm kiếm, trau dồi kiến thức. Cũng như việc gieo chữ, tuy không được đào tạo bài bản, nhưng anh Thứ lại rất “có nghề” với các đồ điện tử. Chỉ tấm biển hiệu đề mấy chữ sửa chửa máy tính, laptop… anh Thứ giải thích, “học lỏm của người quen thôi, một phần tự mày mò, phần khác thì tự học qua sách vở”, ở ngươi đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều, nhưng người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy niềm đam mê học tập vô bờ bến ở anh.

Vợ anh Thứ kể, không có điều kiện đế đến học trung tâm, chồng chị tự học Anh văn trên mạng. Dù chỉ dạy ba môn toán, lý hóa, nhưng nhiều học sinh vẫn mang bài tập tiếng Anh đến nhờ thầy kèm giúp.

Chính sự học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức nên dù mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin tưởng đưa con đến để anh Thứ luyện thi Đại học. Những học trò được anh Thứ kèm cặp để thi vào Quốc Học, đều vượt qua được kỳ thi tuyển vào ngôi trường chuyên này. “Anh kèm 10 người thì hết 9 người đậu”, vợ anh Thứ không nén được niềm tự hào.

“Ngày hắn ly vợ, cả làng ni ai cũng mừng”

Vòng xoáy công việc, học tập cứ thế cuốn anh đi, đến khi nhìn lại, tóc trên đầu người đàn ông đã điểm bạc. Năm 45 tuổi, anh mới lập gia đình. Vợ anh cũng chính là cô học trò nhỏ ngày nào. “Ngày hắn lấy vợ, cả làng ni ai cũng mừng”, nằm trên giường bệnh, mẹ anh Thứ kể. Thời trai trẻ, con trai bà cũng lắm người để mắt, nhưng anh Thứ chẳng yêu ai. “Duyên chưa đến đành phải chờ, chứ vội cũng không được. Cả làng ni, ai cũng lo hắn ở rứa không lấy vợ. Họ lo một, nhưng tui lo mười”, người mẹ nói về con trai bằng giọng tràn đầy yêu thương. Mấy năm trước, trong một lần bị tai biến khiến bà phải nằm trên giường. Lúc “bĩ cực”, người mẹ mới hiểu được, con trai bà đã chờ đợi điều gì từ cuộc nhân duyên. Người con dâu của bà, tuy không sắc nước hương trời, tuy không thành đạt rạng danh, nhưng là một người vợ hiền, con dâu thảo. Những ngày bà nằm trên giường bệnh, người con dâu tận tụy chăm sóc mẹ chồng bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có được. Chị chăng chút e ngại khi giúp bà tắm rửa, vệ sinh, chẳng nhăn mặt khi bà cáu gắt do bệnh tật hành hạ.

Anh Thứ hãnh diện nói về người vợ của mình, “tui rất may mắn khi có được cô ấy. Vợ tui rất hiểu tui nên cuộc sống rất êm ấm”. Chị Tám lại tủm tỉm cười khi kể lại quãng thời gian “cưa cẩm” thầy. Những năm tháng đến nhà anh Thứ học thêm từ hồi cấp ba, chị đã ngưỡng mộ thầy mình. Sau ngày tốt nghiệp, chị vẫn thường lui tói thăm thầy cũ. Thời gian chị theo học ngành hộ sinh tại thành phố Huế, rất nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn khước từ. Bởi lòng chị đã dành trọn cho người thầy cũ.

Một lần đến thăm thấy cũ, phát hiện anh Thứ có rất nhiều cô gái theo đuổi, chị Tám lặng lẽ rút lui. Tuy suốt mấy năm trời không gặp mặt, nhưng tình yêu trong chị chẳng hề phai nhạt mà còn đầy thêm theo thời gian. Qua bạn bè, chị vẫn ngóng từng chút tin tức về anh. Khi biết anh vẫn một mình một bóng đi về, chị quyết định quay lại. Hạnh phúc vỡ òa khi cuối cùng anh cũng hiểu được lòng chị. Đám cưới diễn ra ấm áp, chị xinh đẹp khoác tay anh nhận những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và cả những cô cậu học trò cũ của anh. Đưa tay lật từng trang cuốn album cưới, chị Tám kể, ngày cưới hai người, dù anh mời rất ít học trò cũ, nhưng biết tin, học trò cũ kéo đến rất đông, gia đình kê thêm bàn ghế mãi vẫn không đủ. Người phụ nữ với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi kể về chồng mình. Giờ đây, ngôi nhà anh chị càng thêm rộn ràng tiếng nói cười khi có thêm hai cô con gái nhỏ.

Rời căn nhà của anh Thứ, hình ảnh ba mẹ con chị Tám đang đùa vui trước khoảng sân nhỏ dường như níu kéo bước chân người đi. Giọng hai cô bé vang lảnh lót trước sân như những giọt thủy tinh. Nắng đã lên cao, hàng thược dược dường như càng thêm rực rỡ dưới nắng tô đậm thêm bức tranh gia đình ấm cúng, viên mãn.

Theo Một Thế Giới.

Thầy giáo bại liệt và cô học trò,chuyện tình đẹp như cổ tích

Chị kể về chồng bằng giọng ấm áp, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Chị từng là học trò của anh. Những năm tháng đi học, chứng kiến nghị lực sống mãnh liệt của anh, sự ngưỡng mộ trong chị biến thành tình yêu lúc nào không rõ. Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Trần Thị Tám (38 tuổi) và anh Hoàng Xuân Thứ (50 tuổi, cùng ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ảnh minh họa

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo bại liệt

Sinh ra ở miền quê ven sông Bồ, do căn bệnh bại liệt ngày nhỏ, anh Thứ không thể đi lại bình thường. Sau 12 năm đèn sách, anh Thứ đành dẹp bỏ ước mơ vào đại học. Ngay cả các trường trung cấp cũng đóng cửa từ chối anh. “Ngày trước, những người như tui đi học khó khăn lắm, chứ không được xã hội tạo mọi điều kiện như bây giờ”, anh Thứ giải thích về những trắc trở thuở thiếu thời. Ước mơ trở thành thầy giáo bị những định kiến xã hội ngày ấy dập tắt, nhưng không vì thế mà chàng trai tật nguyền từ bỏ ngọn lửa ước mơ vẫn âm ỉ cháy.

Không được đứng trên bục giảng, chàng trai mở lớp dạy học ở nhà, ngày ngày miệt mài gieo chữ. Dường như ở anh, các thế hệ học sinh không chỉ học được những kiến thức sách vở mà còn học cách làm người, học về nghị lực sống, cách vươn lên từ chính cuộc đời anh. “Tui 50 tuổi, nhưng học trò của tui có người đã 47,48 tuổi”, anh Thứ chia sẻ.

Người đàn ông tóc đã điểm vài sợi bạc, giọng nói trầm ấm, ánh mắt sáng luôn lấp lánh nụ cười. Anh bảo, trong cuộc sống còn rất nhiều tấm gương khác cần “nhân rộng”, chuyện của anh “chẳng thấm vào đâu”. Anh bảo mình ngại, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp kể về bản thân. Từ hồi cấp hai anh đã bắt đầu dạy thêm ở nhà. Học lớp 12, anh đã dạy kèm tốt lớp 10,11. Các thế hệ học trò đến rồi đi, rất nhiều người thành đạt nhưng vẫn luôn nhớ về người thầy thuở thiếu thời như một tấm gương sáng đã dạy họ dám sống, dám ước mơ. Nhiều học trò mưu sinh xa xứ, cuối năm vẫn dành thời gian đến thăm thầy. “Nhiều người vừa về là tìm đến thăm thầy ngay. Vài ngày sau lại tiếp tục đến nhà thầy chúc tết”, chị Tám chia sẻ về những tình cảm ấm áp của học trò cũ dành cho chồng mình.

Bên cạnh mấy dãy bàn học, chiếc bảng đen còn vương phấn trắng là hai sập gụ dành riêng để học trò ngủ qua đêm. Học sinh tìm đến đây học, ngoài ở trong huyện còn có các huyện lân cận như Quảng Điền, Phong Điền. Nhiều em ở xa, đành khăn gói quả mướp đến nhà thầy học rồi ngủ qua đêm, còn vì lý do “ở nhà thầy vui hơn ở nhà”.

Kèm 10 người, 9 người đậu

Tuy đi lại không bình thường, phải dùng đến nạng gỗ, nhưng anh Thứ lại bơi rất giỏi. Những học sinh nào không biết bơi, khi đến lớp học, đều được anh dạy thêm kỹ năng bơi lội. Những ngày nắng ấm, sau buổi học, cả thầy lẫn trò lại hồ hởi cùng nhau xuống con sông Bồ phía trước nhà học bơi. Tiếng nói cười của mấy thầy trò anh Thứ cứ thế loang khắp mặt sông cho đến khi trời tắt nắng. Việc dạy bơi cho học sinh chỉ được anh thực hiện mấy năm trở lại đây. Khi thấy số lượng người đuối nước ngày một tăng vì thiếu kỹ năng bơi lội.

Căn nhà của người thầy tật nguyền rợp bóng hoa thược dược đang khoe sắc. Mấy chậu hoa hồng bung nở đỏ rực dưới ánh mặt trời. Vợ anh Thứ cho biết, tất cả vườn hoa đều do một tay chồng mình chăm sóc. Vốn thích hoa thược dược, nên từ mấy củ hoa giống xin được, anh Thứ tự mày mò học cách nhân giống, chẳng mấy chốc đã tạo được một vườn hoa lung linh đủ các sắc màu. Chậu hoa hồng được học trò tặng chưng tết, giờ đã được anh nhân thành năm bảy chậu, tất cả đều nở hoa.

Vốn tính đam mê học hỏi, những gì không học được từ người khác, anh Thứ lại lên mạng tìm kiếm, trau dồi kiến thức. Cũng như việc gieo chữ, tuy không được đào tạo bài bản, nhưng anh Thứ lại rất “có nghề” với các đồ điện tử. Chỉ tấm biển hiệu đề mấy chữ sửa chửa máy tính, laptop… anh Thứ giải thích, “học lỏm của người quen thôi, một phần tự mày mò, phần khác thì tự học qua sách vở”, ở ngươi đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều, nhưng người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy niềm đam mê học tập vô bờ bến ở anh.

Vợ anh Thứ kể, không có điều kiện đế đến học trung tâm, chồng chị tự học Anh văn trên mạng. Dù chỉ dạy ba môn toán, lý hóa, nhưng nhiều học sinh vẫn mang bài tập tiếng Anh đến nhờ thầy kèm giúp.

Chính sự học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức nên dù mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng nhiều phụ huynh vẫn tin tưởng đưa con đến để anh Thứ luyện thi Đại học. Những học trò được anh Thứ kèm cặp để thi vào Quốc Học, đều vượt qua được kỳ thi tuyển vào ngôi trường chuyên này. “Anh kèm 10 người thì hết 9 người đậu”, vợ anh Thứ không nén được niềm tự hào.

“Ngày hắn ly vợ, cả làng ni ai cũng mừng”

Vòng xoáy công việc, học tập cứ thế cuốn anh đi, đến khi nhìn lại, tóc trên đầu người đàn ông đã điểm bạc. Năm 45 tuổi, anh mới lập gia đình. Vợ anh cũng chính là cô học trò nhỏ ngày nào. “Ngày hắn lấy vợ, cả làng ni ai cũng mừng”, nằm trên giường bệnh, mẹ anh Thứ kể. Thời trai trẻ, con trai bà cũng lắm người để mắt, nhưng anh Thứ chẳng yêu ai. “Duyên chưa đến đành phải chờ, chứ vội cũng không được. Cả làng ni, ai cũng lo hắn ở rứa không lấy vợ. Họ lo một, nhưng tui lo mười”, người mẹ nói về con trai bằng giọng tràn đầy yêu thương. Mấy năm trước, trong một lần bị tai biến khiến bà phải nằm trên giường. Lúc “bĩ cực”, người mẹ mới hiểu được, con trai bà đã chờ đợi điều gì từ cuộc nhân duyên. Người con dâu của bà, tuy không sắc nước hương trời, tuy không thành đạt rạng danh, nhưng là một người vợ hiền, con dâu thảo. Những ngày bà nằm trên giường bệnh, người con dâu tận tụy chăm sóc mẹ chồng bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có được. Chị chăng chút e ngại khi giúp bà tắm rửa, vệ sinh, chẳng nhăn mặt khi bà cáu gắt do bệnh tật hành hạ.

Anh Thứ hãnh diện nói về người vợ của mình, “tui rất may mắn khi có được cô ấy. Vợ tui rất hiểu tui nên cuộc sống rất êm ấm”. Chị Tám lại tủm tỉm cười khi kể lại quãng thời gian “cưa cẩm” thầy. Những năm tháng đến nhà anh Thứ học thêm từ hồi cấp ba, chị đã ngưỡng mộ thầy mình. Sau ngày tốt nghiệp, chị vẫn thường lui tói thăm thầy cũ. Thời gian chị theo học ngành hộ sinh tại thành phố Huế, rất nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn khước từ. Bởi lòng chị đã dành trọn cho người thầy cũ.

Một lần đến thăm thấy cũ, phát hiện anh Thứ có rất nhiều cô gái theo đuổi, chị Tám lặng lẽ rút lui. Tuy suốt mấy năm trời không gặp mặt, nhưng tình yêu trong chị chẳng hề phai nhạt mà còn đầy thêm theo thời gian. Qua bạn bè, chị vẫn ngóng từng chút tin tức về anh. Khi biết anh vẫn một mình một bóng đi về, chị quyết định quay lại. Hạnh phúc vỡ òa khi cuối cùng anh cũng hiểu được lòng chị. Đám cưới diễn ra ấm áp, chị xinh đẹp khoác tay anh nhận những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và cả những cô cậu học trò cũ của anh. Đưa tay lật từng trang cuốn album cưới, chị Tám kể, ngày cưới hai người, dù anh mời rất ít học trò cũ, nhưng biết tin, học trò cũ kéo đến rất đông, gia đình kê thêm bàn ghế mãi vẫn không đủ. Người phụ nữ với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi kể về chồng mình. Giờ đây, ngôi nhà anh chị càng thêm rộn ràng tiếng nói cười khi có thêm hai cô con gái nhỏ.

Rời căn nhà của anh Thứ, hình ảnh ba mẹ con chị Tám đang đùa vui trước khoảng sân nhỏ dường như níu kéo bước chân người đi. Giọng hai cô bé vang lảnh lót trước sân như những giọt thủy tinh. Nắng đã lên cao, hàng thược dược dường như càng thêm rực rỡ dưới nắng tô đậm thêm bức tranh gia đình ấm cúng, viên mãn.

Tác giả bài viết: Theo Một Thế Giới.

Hãy share nếu bạn thấy thích, cám ơn!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 1197

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55312

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3586029

Custom Search

Hotels in Huecity

 check out this page for a dependable seller that will give you the acim video you're looking for quickly and easily. | Create a professional website with the free website builder from KixGO | If you are not interested in luggage storage service , then you have already missed a lot. | join us for the best martial arts singapore | For more gotherecheaply consult the experts at gotherecheaply | We have more than 10 years of experience in Hair dressing Industry and have a good reputation in this field.We hot sale the Virgin brazilian Peruvian Malaysian Indian Curly Hair wigs.products have won praise from customers worldwide. https://www.justvirginhair.com/ ,have the departments for specialized in collecting the raw material of human hairs,have strict control in the quality.Try our best to provide top quality product with reasonable price.Our aim is to help customers realize their goals.