19:10 ICT Thứ năm, 18/01/2018 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Người Huế xa quê » Tâm sự

Về Huế

Thứ bảy - 26/05/2012 16:26
Mấy dòng chữ ngắn ngủi trong email nhảy múa trong mắt tôi : Cuối tháng này con được nghỉ phép một tuần . Con sẽ cùng cháu về thăm ba mẹ . Chồng con bận việc không về được . Con muốn về Huế vài ngày . Mẹ đi chung nhé . Yuka cũng gần năm tuổi rồi . Con muốn dẫn cháu về thăm quê hương và nhất là để giới thiệu với nó nơi chôn nhau cắt rún của con , mẹ ạ .

Mấy dòng chữ ngắn ngủi trong email nhảy múa trong mắt tôi : Cuối tháng này con được nghỉ phép một tuần . Con sẽ cùng cháu về thăm ba mẹ . Chồng con bận việc không về được . Con muốn về Huế vài ngày . Mẹ đi chung nhé . Yuka cũng gần năm tuổi rồi . Con muốn dẫn cháu về thăm quê hương và nhất là để giới thiệu với nó nơi chôn nhau cắt rún của con , mẹ ạ .

 

Về Huế . Hai tiếng “ về Huế “ luôn thôi thúc trong lòng tôi như tiếng gọi thật thân thương . Những tháng ngày còn trẻ , bôn ba với cuộc sống , với Cơm , áo , gạo , tiền , để nuôi con ăn học và để báo hiếu với cha mẹ , thì tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những ước muốn thầm kín trong lòng mình . Nay con cái đã trưởng thành , đã tự ổn định cuộc sống , nhìn lại mình tuổi đời ngày càng chồng chất , những ước muốn trong tôi càng mãnh liệt hơn bao giờ hết .

Về Huế …. Lần này tôi sẽ về Huế cùng con cháu . Ôi !!! Hạnh phúc biết chừng nào .

Máy bay đáp xuống Phi trường Phú Bài vào một buổi chiều nắng đẹp . Thời tiết mùa hè ở Huế thật khắc nghiệt . Bước chân ra khỏi phi cơ , tôi đã cảm nhận ngay cái nóng thật gay gắt của mùa hè Huế . Nhưng nỗi vui mừng về quê làm lòng tôi cảm thấy thật hân hoan .
Xe taxi đưa chúng tôi về khách sạn chạy bon bon trên đường . Huế không có nạn kẹt xe như ở Saigon . Con đường từ Phú Bài về Thành phố Huế được chỉnh trang lại nên rất đẹp . Tôi đưa tay mở cửa sổ xe . Anh tài xế kêu lên : “ O ơi ! Xe con đang mở máy lạnh mà “ Tôi mỉm cười : “ O biết mà , nhưng O muốn cảm nhận được hương vị của xứ Huế mình “. Anh tài xế cười thông cảm .

Tôi muốn nói thật nhiều với đứa cháu thân yêu về quê hương của mình , về nơi chôn nhau cắt rún của mẹ nó , nhưng nói làm sao được khi ngôn ngữ bất đồng . Tôi nắm chặt bàn tay bé xíu của cháu . Nó ngước đôi mắt to đen nhìn tôi như thầm hỏi : Sao ngoại nắm tay con chặt như vậy ? Tôi muốn truyền đến cháu tất cả tình cảm quê hương , tình yêu với Huế .

Về đến khách sạn , tôi được tiếp đón ngay bằng tiếng nói quê hương . Những tiếp viên người Huế với chất giọng ngọt ngào , sâu lắng làm lòng tôi chùng hẳn xuống . Cái chất Huế trong con người tôi được dịp tung tăng nhảy múa trên quê hương . Dù đi xa đã rất lâu , nhưng tôi vẫn giữ nguyên bản chất của người Huế . Tôi nói tiếng Huế , thèm mùi thơm nồng của tô bún bò đậm đà sả ruốc , thèm tô cơm hến cay xé đến tận mang tai . Cái chất Huế thấm đẫm trong con người tôi , trong từng tế bào , trong từng chân tơ kẽ tóc . Lần này về Huế , vì đi cùng con cháu , nên tôi phải ở khách sạn , chứ bình thường như những lần khác , tôi được các em đón ngay về nhà , để sống trong tình thân ruột thịt , và sống trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm thủa thiếu thời .

Vừa chuẩn bị thay đồ và trang điểm xong thì chuông điện thoại reo lên . Tôi mở điện thoại ra . Phong gọi . Phong là bạn học cùng lớp tôi tại trường Đại học Y Khoa Huế . Phong cũng là bạn học thời tiểu học của chồng tôi nên tình thân giữa hai gia đình được nhân đôi . Rồi như duyên kiếp mà tạo hóa đã định sẵn , cô cháu gái kêu tôi bằng dì ruột lại về làm dâu gia đình Phong , như vậy tình thân chúng tôi lại được nhân ba . Giọng Phong reo vui : Vợ chồng Phong đang đậu xe ngay dưới khách sạn Celadon đây . Thanh xuống nghe . Mình cùng đi ăn cơm chiều .

Tôi xuống cùng con gái và cháu ngoại . Xe Phong đã đậu ngoài tiền sảnh . Chị Chinh , vợ Phong mở cửa xe chào đón tôi . Chị vồn vã : Chừ tụi mình đi mô ăn cơm chiều chị Thanh hè ? Ưu tiên cho chị chọn lựa hí . Tôi vui vẻ đề nghị : Không gian xưa đi .
Đến nhà hàng Không Gian Xưa , tôi được vợ chồng Phong chiêu đãi một bữa cơm rất Huế . Nhìn dĩa vả trộn tôm thịt thơm lừng , dĩa thịt phay trắng phau kèm với chén tôm chua đỏ hồng , tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ăn hết tất cả mấy niêu cơm . Lòng tôi nao nao nhớ đến mẹ . Ngày xưa , lúc còn sinh thời , mẹ vẫn thường hay nấu những món ăn này cho cả nhà cùng ăn . Nhìn các con ăn như tằm ăn dâu , mẹ tôi thường mỉm cười sung sướng .

Tối hôm ấy , sau khi rời nhà hàng Không Gian Xưa , Phong lái xe chở gia đình tôi đi quanh Thành Phố Huế . Nhìn cầu Tràng Tiền với đủ sắc màu của ánh đèn , tôi cảm nhận được Huế đang trở mình để hòa nhập với cuộc sống mới . Dòng sông Hương vẫn lững lờ trôi , hiền hòa như một cô gái Huế e thẹn , dấu gương mặt trong chiếc nón để tránh những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ . Tôi nói với vợ chồng Phong : Cho Thanh xuống xe một chút hí . Phong vui vẻ ngừng xe . Tôi nắm tay đứa cháu ngoại đi lên cầu Tràng Tiền . Đẹp quá !!! Cảnh sắc Huế về đêm lung linh huyền ảo . Nhìn qua bên kia sông Hương thấy hình ảnh Phu văn Lâu biểu tượng đặc sắc của Huế . Và trong tâm tư tôi vang lên mấy câu thơ của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị :

Chiều chiều trước bến Văn lâu
Ai ngồi ai câu , ai sầu ai thảm
Ai thương ai nhớ , ai cảm ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

Tôi ứa nước mắt !!! Đưa tay lên chùi nước mắt , tôi lại bắt gặp đôi mắt đen tròn của bé nhìn tôi ngạc nhiên như thầm hỏi : Sao ngoại lại khóc ?? Tôi vội mỉm cười cúi xuống ôm bé vào lòng và nói : Ngoại cảm động quá Yukachan ơi !! Được về quê hương cùng với con cháu như vậy , ngoại cảm thấy sung sướng lắm lắm . Tôi biết bé sẽ không hiểu hết những gì tôi nói , nhưng bé cảm nhận được những tình cảm tôi muốn gửi trao , nên ôm cổ tôi và hôn lên khuôn mặt đang nhòe nước mắt của bà ngoại bé . Tôi ôm chặt bé vào lòng như muốn truyền vào cho cháu tất cả những tình cảm của quê hương Huế yêu dấu , mà ngay trong dòng máu đang chảy trong người bé cũng là một nửa của Huế rồi .

Đi ngang đường Lê Lợi , tôi hình dung lại hình ảnh của mình ngày xưa , tung tăng trong tà áo trắng đồng phục của nữ sinh Đồng Khánh , tay cầm chiếc nón bài thơ che nghiêng mái tóc thề . Chao ôi ! Vậy mà đã hơn bốn mươi năm trôi qua rồi còn gì . Màu thời gian đã phủ đầy trên mái tóc , đã hằn vết chân chim trên khóe mắt trong xanh của ngày xưa . Chỉ còn trong tôi , tâm hồn vẫn hướng về dĩ vãng , một dĩ vãng với Huế thật êm đềm và sâu lắng .

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm khi con gái và cháu tôi vẫn còn say giấc nồng . Tôi hẹn cùng cậu em lên thăm mộ cha mẹ ở núi Thiên Thai . 5 giờ 30 phút sáng cậu em đã đến đón tôi ở khách sạn . Khí trời buổi sáng thật trong lành và mát mẻ . Tôi ngồi sau xe Honda , cố hít thở hết những mùi hương của Huế , để ngày mai , khi rời xa Huế trở lại Saigon , tôi sẽ mang theo trong lòng tất cả tình yêu với Huế thân thương .

Lên núi Thiên Thai , nhìn hai ngôi mộ của cha mẹ nằm song song với nhau , cảm giác bùi ngùi không sao tả nổi . Mới ngày nào , vòng tay cha me còn ôm ấp chở che , mà nay đã vĩnh viễn xa rời . Tôi thắp hương mà nghe rưng rưng khóc trong lòng : “ Ba mẹ ơi ! Con lại về thăm ba mẹ đây !!!! “

Hai ngày còn lại ở Huế , tôi được các em và các cháu chiêu đãi những món ăn thuần túy của Huế : bánh ướt thịt nướng , bánh bèo , bánh nậm , bánh bột lọc …. Cháu ngoại của tôi cũng hòa nhập với không khí gia đình . Chúng tôi quây quần bên nhau , cùng vui đùa thật sảng khoái , và chắc chắn rằng , mấy ngày qua cũng sẽ để lại những dấu ấn thật đẹp và khó phai mờ trong ký ức non trẻ của đứa cháu mang hai dòng máu Nhật Việt…

Những ngày còn lại ở Việt Nam , bé quấn quýt ông bà ngoại không muốn rời xa . Có lẽ bé đã lớn , đã hiểu nhiều về tình thâm máu mủ . Mỗi lần nói chuyện về Nhật là bé lại khóc và lắc đầu . Bé thường ôm chặt cổ tôi và nói Yukachan thương betonamu . Bé muốn diễn tả với chúng tôi rằng bé thích ở Việt Nam . Những lúc như vậy , tôi thường ôm ghì lấy cháu và hôn lấy hôn để lên đôi má ửng hồng . Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại…

Rồi cũng đến ngày tiễn con cháu lên phi trường . Đứa cháu thân yêu ôm chặt cổ tôi khóc nức nở . Nấc nghẹn trong tiếng khóc : Nhại , nihon . Tiếng trẻ thơ ngây pha trộn hai ngôn ngữ là tiếng kêu xé lòng : Ngoại ơi , qua Nhật với con !!! Lòng tôi mềm nhũn ra . Ngôn từ như bất lực . Tôi vỗ về cháu mà không nói nên lời . Tiếng nấc tiếp tục : Yukachan betonamu . Cháu biểu hiện muốn ở lại Việt Nam cùng tôi . Tôi ôm chặt cháu . Trong phút chốc , tự nhiên tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả để theo cháu về Tokyo , chăm sóc nó , ấp ủ nó bằng tất cả tình yêu thương trong tôi . Nhưng rồi bổn phận với gia đình và cuộc sống vây quanh làm tôi không thể nào rứt ra được . Tôi đành nuốt nước mắt vào trong , tiễn đưa con cháu về với cuộc sống bình thường . Bé nắm lấy tay mẹ , vừa đi vừa thút thít khóc , vừa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thật thiết tha . Tôi quay lưng và trốn chạy …..


BS Mai Băng Thanh

Tác giả bài viết: wordpress.com

Hãy share nếu bạn thấy thích, cám ơn!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 2378

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65188

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3807501

Custom Search

Hotels in Huecity

check out this page for a dependable seller that will give you the acim video you're looking for quickly and easily. | Create a professional website with the free website builder from KixGO | If you are not interested in luggage storage service , then you have already missed a lot. | join us for the best martial arts singapore | For more gotherecheaply consult the experts at gotherecheaply | Secrets