08:32 ICT Chủ nhật, 24/09/2017 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Người Huế xa quê

Vẫn nợ Huế một tấm lòng…

Thứ tư - 06/06/2012 14:47
4 năm trước tôi xin đi công tác vào Huế. Đó là vào dịp Festival năm 2008. Huế lúc ấy vào tháng 7, trời nắng nảy lửa. Xe khách tăng giá, khách sạn tăng giá. Mấy chú xích lô nói giọng Huế nhẹ như gió nghe cứ thương thương, tội tội nhưng đã lên xe rồi thì giá nặng như chì. Anh bạn người Đà Nẵng bảo “người Huế giờ cũng lươn lẹo, chặt chém quá trời chứ không hiền như xưa nghen

Vẫn nợ Huế một tấm lòng…

Huế buồn. Buồn thê thảm khi mưa. Buồn đến mức có cảm giác chỉ cần ngồi café một buổi trưa nhìn ra đường là “tự kỷ” ngay được. Ở Huế vài ngày, tôi bắt đầu tin rằng, đến Huế một mình là cách ngắn nhất để dập tắt trạng thái muốn vận động của cả cơ thể, đầu óc lẫn xúc cảm.

Bèn kiếm một chú xe ôm, nhờ chú chở đi thăm thú khắp nơi. Chú xe ôm người Huế chừng 50 tuổi có vẻ ngoài của một ông xe ôm bình thường khác nhưng tỏ ra hiểu biết. Chú đọc nhiều sách, thuộc nhiều thơ, nghe nhiều nhạc, nói chuyện văn học, chuyện âm nhạc rất tinh tế. Cộng với những kiến thức chú tích lũy được trong mấy chục năm chở khách khiến chú trở thành một người bạn đồng hành rất đáng giá. Nói thật, cho đến giờ phút này, phần lớn những nơi tôi đã đến, những con đường tôi đã đi qua, những hiểu biết của tôi về Huế có công lớn của chú. Thậm chí thấy tôi lang thang hoài qua hết các nhà thờ này đến nhà thờ khác, chú còn tìm giúp tôi một khách sạn nằm ngay cạnh nhà thờ “để con có thể nghe tiếng chuông đổ mỗi chiều”.

Người Huế yêu nhạc Trịnh. Chú xe ôm yêu nhạc Trịnh. Mỗi khi quay về chủ đề âm nhạc chú lại nhắc đến Trịnh. Biết tôi cũng thích, cứ vừa đi đường chú vừa chỉ trỏ, “chỗ này Trịnh đã từng ở nè”, “chỗ này có café Trịnh hay nè bay”… Chú làm tôi đi đâu cũng nhìn thấy toàn Trịnh là Trịnh.

Chú xe ôm có lẽ là một trong những ấn tượng quan trọng nhất của tôi về Huế (chỉ sau ẩm thực). Có bận tôi hẹn chú đón từ sớm vì tôi muốn đi tham quan tất cả các chợ quê ở Huế. Đi qua mấy xe khách vừa dừng, chú chỉ tay bảo “mi có nhìn thấy mấy người xe ôm đang bắt khách ở đó không? Chú không bao giờ có thể làm được như họ nên ít khách”. Làm xe ôm nhưng lại có tính sĩ diện của kẻ sỹ, chú xe ôm này kì cục thế đó.

Nghe chú kể, ngày xưa học hết cấp 3 chú nghỉ. Có một thời gian chú làm họa sĩ. Cũng tóc dài, quần loe, lập band nhạc hát hò như ai. Bạn bè cũng toàn mấy tay nghệ sĩ, đi xe côn, miệng phì phèo điếu thuốc ngồi làm thơ. Thế rồi chú vứt bút vẽ đi làm xe ôm. Bạn bè kêu chú đi bán bảo hiểm, chú lại bảo, “tau chừng này tuổi, cứ đi theo xin xỏ người ta, tau làm không được. Tau cứ đứng ở góc đường đó, ông đi qua bà đi lại, ai muốn tau chở thì tau đi”. Chú nói vậy nhưng khách của chú đặc biệt nhiều nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ. Mỗi lần chở họ, chú lại xin tên, số điện thoại lưu lại cẩn thận. Thi thoảng chú gọi điện hỏi thăm, nhắc người ta có đến Huế nhớ gọi chú. Chú thích kết giao với bạn văn chương.

Chú kể, ngày trước có bà nhà văn vào Huế đi đâu cũng gọi chú chở, thân quen đến độ, về sau ra Bắc chú lại về nhà bà chơi, làm bạn văn chương, thi họa. Chú cung kính gọi bà là “cô” xưng “em”. Bà nhà văn quý chú vì chú ý nhị, hiểu biết và nhạy cảm. Có lần bà hẹn chú 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ chú có mặt, cũng chẳng gọi điện giục hay báo. Bà xuống đã thấy chú ngồi đợi từ thủa nào bèn hỏi sao không gọi nhắc, chú trả lời: “em sợ làm phiền cô đang ngủ. Em có bận chi đâu, cô xuống lúc nào, em chở cô đi lúc ấy”, thế là bà nhà văn càng thêm quý mến và tin tưởng. Chú rất tự hào về những vị khách “có học” của mình.

Vẫn nợ Huế một tấm lòng…

Tuy nhiên chú cũng là người nhiệt tình thái quá, đến độ đôi lúc chú làm mọi người khó xử. Hoặc chú rất thích được nói chuyện nhưng khổ nỗi, thật lòng mà nói mọi người đều có công chuyện riêng và đôi khi chỉ muốn được nghỉ ngơi nên thành ra có lúc cứ tìm cách tránh chú. Chú là người nhạy cảm, nên cũng biết ý.

Người Huế rất kỳ lạ. Chú xe ôm rất kỳ lạ. Lần đến Huế, trước khi về Hà Nội, tôi nhờ chú chở tôi đi cả ngày. Cuối buổi chú kêu tôi trả 100 ngàn. Cách đây 4 năm 100 ngàn không phải là rẻ. Nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng với công sức của chú. Ngày hôm sau tôi về Hà Nội mà không bảo chú, chứ cứ gọi điện hoài. Cái giọng Huế cứ như hờn trách, nghe tồi tội, thương thương cứ gặng hỏi: “Có phải chú lấy đắt mà con bỏ về Hà Nội không?”, khiến tôi loay hoay áy náy mãi.

Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người ta bảo có người ở Huế gửi quà cho tôi. Tôi lật đật đến nhận. Đó là cuốn các ca khúc nhạc Trịnh, trên ấy có dòng chữ đề tặng của chú: “Chú mượn tay Trịnh gửi đến cháu những đóa hoa đời…”. Nét chữ tựa như tính cách. Nghe nói, chú xe ôm chở ai người bắc cũng hỏi có phải ở Hà Nội không để nhờ mang quà ra cho con bé năm nào.

Sau 4 năm, vừa rồi tôi quay trở lại Huế. Ngồi trên xe đã thấy tiếng điện thoại réo rắt. Cứ năm nào đến festival chú xe ôm cũng gọi hỏi “bữa ni, bay có về không”. Năm nay cũng vậy. Biết tôi đang về, chú reo lên vui mừng, những tưởng về đến khách sạn là thấy chú đứng đó chờ rồi. Nhưng không phải vậy. Cả ngày hôm sau chú tuyệt nhiên không gọi một cú điện thoại nào. Chú chờ tôi gọi trước, “chú biết mi bận, chú chờ mi gọi”. Tôi cười, chú vẫn y như năm nào, ý nhị và khái tính. Gặp tôi chú đứng từ xa ngắm nghía rồi bảo, “trời ơi, mi khác quá, mắt mi không còn buồn như bữa nào tau gặp mi. Mắt mi giờ vui quá chừng”. Hai chú cháu vừa đi vừa rôm rả ôn chuyện cũ, kể chuyện mới như hai người bạn cũ lâu năm mới gặp.

Năm nay tôi vào Huế giữa lúc tháng 4. Thời tiết Huế bị ảnh hưởng bởi bão, lúc nào cũng mẫn cảm như mấy chị đang cơn tủi thân, chỉ chực động vào là khóc. Hai chú cháu chạy xe ra phá Tam Giang, đứng tần ngần nhìn làng Dừa xám xịt như một bức tranh buồn. Chú xe ôm đề nghị, “mi để chú đưa đi, chú biết nhiều chỗ”. Rồi chú chở tôi đến những nơi cánh phóng viên, nhà văn khác từng bảo chú đưa đến. Cứ mỗi lần trông thấy tôi đi ra khỏi một cái làng, chú lại sốt ruột hỏi: “có được việc không bay? Có viết được thành bài không bay?”. Lúc nào tôi lắc đầu thì trông mặt chú tội tội như người biết lỗi, rồi chú nói, “vậy được để chú đưa mi tới chỗ khác”. Hai chú cháu chạy lòng vòng từ làng này qua làng khác. Vừa chạy chú vừa tranh thủ đọc thơ chú làm, nói về cuốn sách mà chú thích, dạt dào như thể chú đợi lâu lắm rồi mới có người đáng để chú nói. Cứ thế cả một ngày, tôi thấm mệt và uể oải.

Vẫn nợ Huế một tấm lòng…

Năm nay tôi chỉ ở lại Huế ít ngày, một ngày đi thăm Huế cùng chú, những ngày còn lại tôi muốn tung tẩy với đám bạn lê la hết từ quán ăn này đến quán ăn khác. Đồ ăn của Huế có lẽ là lý do quan trọng khiến người khác tìm đến với nó: nem lụi, bún bò, chè hẻm và đủ các loại bánh… món nào cũng rẻ và ngon. Chú xe ôm có vẻ chưng hửng khi thấy tôi không gọi nữa. Đôi lần chú hỏi con có muốn đi café với chú, mà tôi ậm ừ từ chối. Chú khái tính, cũng chẳng gọi lại nữa.

Buổi sáng hôm tôi về Hà Nội, lễ tân gửi tôi một cuốn truyện. Chú xe ôm gửi. Nét chữ đề tặng vẫn như như năm nào: “Đọc để thấy đời đẹp và éo le biết bao. Chú H. Tặng T. Huế, ngày… tháng … năm”. Đó là cuốn sách bà nhà văn đã tặng chú. Dưới lời đề tặng của chú vẫn còn nét bút và chữ ký của bà. Bỗng nhiên thấy cuộc sống như một sân ga, nơi mà bằng cách nào đó người ta gặp nhau như một mối lương duyên, để rồi sau đó, mỗi người lên một chuyến tàu của riêng mình.

Trên đường về tôi nhận được tin nhắn của chú: “Cả đời xe ôm của mình, chú chưa từng tặng ai cái gì như đã từng tặng cho con”. Cũng như bốn năm về trước, cái giọng như hờn trách, nghe tồi tội, thương thương của chú lại một lần nữa khiến tôi có cảm giác như mình vừa mang đi của Huế một thứ gì đó. Hình như tôi đã nợ Huế, một tấm lòng…

 

Tác giả bài viết: Theo Hà Trang – vtc.vn

Hãy share nếu bạn thấy thích, cám ơn!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 902

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83604

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3411894

Custom Search

Hotels in Huecity

 check out this page for a dependable seller that will give you the acim video you're looking for quickly and easily. | Create a professional website with the free website builder from KixGO | If you are not interested in luggage storage service , then you have already missed a lot. | join us for the best martial arts singapore | For more gotherecheaply consult the experts at gotherecheaply