Năm tôi 12 tuổi, ước mơ một lần đến với Huế đã thành hiện thực. Chuyến đi chỉ có nội, mẹ và tôi. Đó cũng là lần nội trở về thăm nhà sau bao năm xa cách. Khi xe bắt đầu chạy vào đất Huế, tôi thấy nội rưng rưng. Một người con xa đất mẹ thân yêu lâu ngày, giờ khóc òa giữa lòng mẹ chăng? Nội tôi vẫn giữ nguyên cái lặng lẽ, cái buồn trầm! Không mãnh liệt, không dữ dội. Nhưng vẫn chan chứa, thăm thẳm một tình yêu đất mẹ!

Xe chạy vào bến cũng là lúc hoàng hôn đã về với Huế. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Huế. Thanh bình và yên ả như quê tôi. Nhưng lạ lắm. Huế huyền hoặc, trầm mặc và cổ kính. Cái tình đượm trong từng cảnh vật, con đường, dòng sông. Cái tình trong cả con người Huế.

Còn nhớ ngày nội dắt tôi đi chợ Huế. Mải ngắm chợ lúc bình minh, sơ ý, tôi va vào gánh hàng rau của người đàn bà mảnh khảnh. Tôi run người sợ hãi. Cái ám ảnh của ngày đi chợ quê cùng mẹ, vô tình làm vỡ mấy quả trứng của cô bán trứng ùa về. Cô đã cong cớn, mắng nhiếc hai mẹ con tôi. Còn giờ đây người đàn bà Huế nhìn tôi mỉm cười. Nội tôi nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt những bó rau cùng người đàn bà lạ kia xếp vào quang gánh. Người đàn bà chia tay nội và tôi bằng ánh mắt trìu mến…

Nếu Huế là một bản tình ca đằm thắm thì có lẽ sông Hương là nốt trầm xao xuyến. Nội bảo người ta đến với sông Hương thích nhất là khi Huế về đêm. Giữa không gian thanh vắng, tịch mịch, tiếng ca Huế vang lên ngọt ngào tình tứ. Người đi thuyền trên sông ngồi nghe mê đắm, say sưa…

Năm tôi lên mười sáu, nội mất. Tôi mất đi một khoảng trời yêu thương. Con bé nghịch ngợm hay cười hay nói bỗng buồn hơn, trầm hơn. Từ ngày nội mất, tôi chưa một lần về với Huế. Tôi nhớ nội, nhớ Huế! Mong ước một ngày không xa, tôi sẽ được gặp lại Huế, tìm lại hình bóng nội tôi trong bầu trời xứ này. Và biết đâu, có ai đó vô tình gặp tôi trên đường phố Huế, họ sẽ nói rằng: “Em có nét Huế đấy!”. Rồi tôi cũng sẽ là một người con của Huế thân thương.

“Hẹn gặp lại nhé, Huế yêu!”.