19:09 ICT Thứ năm, 18/01/2018 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Vẻ đẹp Huế » Cảnh đẹp

Qua chợ Dinh, nhớ Quan Phụ chính đại thần

Thứ sáu - 01/06/2012 09:20
Cũng như nhiều người dân Huế, với tôi, câu ca “Chợ Dinh bán áo con trai…” đã đi vào ký ức. Nó là lời ru của mẹ, cứ thế mà nhớ, mà bật thành lời và câu chữ, thấm vào người như một cái gì đó tiền định và máu thịt, có cả niềm tự hào và sự khát khao khám phá.

Cũng như nhiều người dân Huế, với tôi, câu ca “Chợ Dinh bán áo con trai…” đã đi vào ký ức. Nó là lời ru của mẹ, cứ thế mà nhớ, mà bật thành lời và câu chữ, thấm vào người như một cái gì đó tiền định và máu thịt, có cả niềm tự hào và sự khát khao khám phá. Sau này lớn lên, cất công tìm hiểu, tôi nghe một cách giải thích thú vị. Thời của “Chợ Dinh bán áo con trai” cũng là thời chiếc áo vải thô nặng trịch của loại vải to, tàu tám nội địa. Tơ lụa gấm vóc là của quan lại, nhà giàu, còn hạng dân nghèo chỉ có mà nằm mơ. Tội nghiệp, trong cảnh vạt áo vá vai, thì chuyện áo quần cho con trẻ, các bậc cha mẹ nghèo cũng không có cách nào hơn, thường phải tận dụng đồ phế thải của người lớn để may lại. Áo may đơn giản, không cầu kỳ trai gái, cốt có để mặc. Nắm bắt nhu cầu đó của người đời, một số kẻ tìm mua quần áo cũ đem về may lại đồ con nít đủ cỡ, rồi đem “bỏ chợ” như một nghề kiếm sống. Chiếc áo phi nam phi nữ kia, muốn cho dễ ngó thì có anh thợ nhuộm, cứ thuê nhuộm đủ màu để người mua tha hồ lựa chọn. Cái kiểu áo trai gái chi mặc cũng được hết, cứ gọi nôm na cho tiện là “áo con trai”, khi tôi lớn lên cũng thấy còn phiên bản, áo quần trẻ nhỏ, anh chị mặc chật thì để lại cho em cũng bất kể gái hay trai. Lên năm, lên bảy thấy bình thường nhưng đã ở vào cái tuổi đã cập kê thì...

Đường phố Chi Lăng, nơi có chợ Dinh. Ảnh: Internet
Đường phố Chi Lăng, nơi có chợ Dinh. Ảnh: Internet

“Áo con trai” đã quá vãng nhưng chợ Dinh thì vẫn còn đó, trong cả sự ngộ nhận của người đời và cũng cả trong thực tế. Tôi nói ngộ nhận là bởi vì cái chợ Dinh, nằm ở phía cuối đường Chi Lăng đang tồn tại nhưng vào loại xập xệ nhất Huế hiện nay không phải là ngôi chợ trong câu ca “Chợ Dinh bán áo con trai”. Chuyện thế này, sau năm 1954, một số dân di cư từ miền Bắc được chính quyền cũ đưa vào Huế và cho định cư tại khu vực Bãi Dâu, lập nên làng Đại Phong. Do nhu cầu dân sinh, một ngôi chợ đã được lập tại ven đường Chi Lăng, phía trên bến đò chợ Dinh. Chợ chỉ đông vào buổi sáng. Dân chúng còn gọi là chợ Phú Mỹ. Chợ Phú Mỹ nằm sát bến đò chợ Dinh nên gọi là chợ Dinh cũng đúng thôi. Vả lại, sự phát triển của xã hội, nhiều chợ cũ bị xê dịch chuyển đến những vị trí mới mà vẫn giữ nguyên tên gọi cũ đã đi vào tiềm thức cũng là điều chẳng có chi lạ. Với chợ Dinh, cũng không phải là ngoại lệ, bởi là ngôi chợ đã lâu lắm rồi không còn nữa. Nó đã là một sản phẩm của một thời đã qua.

Trong lịch sử, từng có một phố chợ Dinh, một chợ Dinh, cùng một Dinh Ông và gắn liền với nó là một con người, một sự kiện lịch sử, như một chuyện bên lề thì đúng hơn, một tình tiết buồn làm tăng thêm cái bi kịch mất nước vào cuối thế kỷ 19. Khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho đào kênh Đông Ba, biến vùng chợ Dinh, có từ thời các chúa Nguyễn, thành ốc đảo và trên bản đồ thực hiện năm 1819, L.Rey đã gọi là đảo Chợ Dinh. Để đảm bảo cho giao thông đi lại, cũng chính vua Gia Long đã cho bắc cây cầu gỗ An Hội và sau đó năm 1837, vua Minh Mạng đổi thành Gia Hội. Đây cũng chính là tiền đề và là cơ sở cho sự ra đời của chợ Được nổi tiếng buôn bán một thời và phố Chợ Dinh xưa bắt đầu từ cầu Gia Hội (đường Chi Lăng hiện nay). Ngôi chợ cổ tức “Chợ Dinh bán áo con trai” nằm trên phố Chợ Dinh, ở chỗ ngã rẽ Trung Bộ, là mạch giao thông quan trọng, một trung tâm từ đó có thể lan toả đến khắp các miền trong đảo Chợ Dinh. Khi quan Thượng thư Trần Tiễn Thành đến xây dựng tư dinh ở phía bên kia đường đối diện thì chợ được đặt tên chợ Dinh Ông.
 
Đọc lịch sử, cũng như tôi, nhiều người đã phải nghẹn ngào. Cùng lúc với khói lửa chiến tranh bao trùm đất nước gây nên bởi người Pháp, hàng loạt những biến cố chính trị dồn dập xảy ra tận chốn Hoàng cung, vua Tự Đức băng hà, vụ sửa di chiếu dẫn đến cái chết trong đói khát của vua Dục Đức, rồi đến cái chết bắt buộc của vua Hiệp Hoà…Tất cả ít nhiều đều có liên quan đến vị Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành, để rồi cuối cùng cái gì đến cũng đã đến. Người ta tìm cách giết ông. Đó là vào một đêm cuối tháng trời tối đen như mực. Cũng như các đường phố khác, phố Chợ Dinh không có đèn đường. Quân Phấn nghĩa do Hường Hàng, Hường Chức và Hường Tế (đều là cháu nội của vua Minh Mạng) chỉ huy. Họ đến nhà ông quan đệ nhất phụ chính vào canh ba (quá nửa đêm). Sử cũ chép lại, gia nhân không dám mở và trong phút chốc bọn lính đã phá cửa vì chỉ cần dùng lưỡi kiếm ẩy lên là cửa mở toang. Vài tên lính xông vào nhà, đèn bên trong nhà leo lét, đi đầu là một người cầm cái tráp đỏ thường đựng sớ tấu. Bọn chỉ huy hét lên là Hội đồng phụ chính mời đại nhân xuống có việc khẩn cấp. Vị lão thần khoác chiếc áo đen do người thiếp yêu trao cho và bước xuống, bà thiếp đỡ bên trái. Đến giữa cầu thang, khi tay phải ông còn giơ lên để cài cúc áo, nhiều tên lính đã xông vào đâm ông bằng giáo. Người thiếp có phản ứng đáng khâm phục là lao về phía trước, cố gắng bảo vệ “phu quân và phu tướng” của mình bằng cánh tay mảnh mai và vì vậy, bị thương ở cánh tay phải. Nhưng vị lão thần đã gục xuống, thở hắt ra trong tay người thiếp được ông yêu quý nhất. Ấy là vào năm Ất Dậu 1883, không lâu sau khi ông lấy cớ già yếu (71 tuổi) đã xin về an nghỉ tại Chợ Dinh và liền ngay sau việc từ chối ký vào giấy phế truất vua Hiệp Hoà.
 
Trần Tiễn Thành bị giết chết về tội “chủ hoà” và không tham gia phế truất vua chăng? Phán xét đúng sai là chuyện của lịch sử, của những sử gia, tôi không dám luận bàn. Chỉ biết rằng, đối với nhiều người, Trần Tiễn Thành là một nhân vật đáng kính. Đậu tiến sĩ năm 26 tuổi (1838), được bổ làm quan lên tới chức cao nhất là Văn minh điện đại học sĩ, trải qua 4 triều vua Nguyễn là Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Hiệp Hoà với gần ngót 45 năm, trong đó có 30 năm chăm lo việc quốc phòng, cầm cự với Pháp từ ngày súng mới nổ ở Đà Nẵng (1857) cho đến lúc mất cửa khẩu biển Thuận An (năm 1883), Trần Tiễn Thành cho thấy đó là con người tài năng, tận tâm và mẫn cán với những công vụ được giao. Đó cũng là một con người được biết đến với những ý tưởng canh tân đất nước, từng có những hành động đỡ đầu cho các bậc tiên sư của phong trào duy tân Việt Nam là các ông Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… Và, thấp thoáng phía sau Trần Tiễn Thành là hình ảnh Chợ Dinh đã đi vào thi ca và lịch sử. Sinh ra vào năm 1813 tại làng quê Minh Hương, Hương Trà, năm 12 tuổi, khi cha ông là Trần Triều Dực vào Nam nhận chức tri phủ Tân Bình ở Gia Định, Trần Tiễn Thành, bấy giờ có tên gọi là Dưỡng Độn (và sau đó là Thời Mẫn) được bố mẹ gửi lại cho một bà cô già tại ngay một ngôi nhà ở Chợ Dinh để chăm lo đèn sách. Chợ Dinh vì thế đã là tuổi thơ của Tiễn Thành (tên do vua Tự Đức ban tặng với ngụ ý đi theo con đường thành tín). Chợ Dinh còn là hình ảnh gắn liền với những tháng năm cuối đời của ông, nơi có tư dinh (dinh Ông), một căn nhà có một tầng gác, có lẽ được xây dựng nơi trước kia mẹ ông làm nơi buôn bán làm ăn và in đậm trong tâm khảm nhiều người bởi là nơi chứng kiến cái chết đầy khuất tất của Trần Tiễn Thành. Tôi cũng từng sống ở ngay chợ Dinh xưa. Đó là vào thời điểm những năm 1979 và 1980 của thế kỷ XIX khi theo học nội trú chuyên văn tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) đặt tại Trường THCS Nguyễn Du. Lúc đó, nó là Trường Quang Hoa ở địa chỉ số 118 Chi Lăng, ngã rẽ từ đường Chi Lăng và đường Nguyễn Du hiện tại, và nay là một cơ sở mẫu giáo của phường Phú Cát. Chuyện rằng, sau khi “Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại” thì chợ Dinh cũng được dời lên khu chợ mới, sáp nhập với chợ Đông Ba. Trên nền đất của chợ cũ, Nhà nước đã cho xây một hí trường làm nơi giải trí cho viên chức Pháp- Việt. Sau đó bán lại cho người Hoa làm Trường Quang Hoa cho con em Hoa kiều đến học. Bản đồ Huế do Linh mục Cadière thực hiện năm 1917 thể hiện rõ, sau khi chợ Dinh đã chuyển đi, về phía tả ngạn sông Hương, tác giả đã ghi thêm địa danh “Chợ Dinh” có phụ chú sát trên “ancien marché”, dịch nghĩa từ tiếng Pháp là “nơi đây trước kia là chợ Dinh”. Điểm ghi này cách cầu Gia Hội một khoảng bằng ¼ chiều dài đường Chi Lăng. Phía sau Trường Quang Hoa là một nhánh sông Hương chảy ngang qua, vào mùa hè tôi đã từng bơi qua đoạn sông này. Thiết nghĩ, đó là vị thế thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của một ngôi chợ lớn của ngày xưa. Phía trước chính diện cổng Trường Quang Hoa là phố xá Chi Lăng và một trong những ngôi nhà xưa cũ nát kia là Dinh Ông, nơi gắn liền với cuộc đời và cái chết của Quan Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành.
 
Mấy chục năm trước, tôi từng nhiều lần thả bộ dọc theo con đường Chi Lăng này, xưa là phố Chợ Dinh, có Dinh Ông, có chợ Dinh cũ và chợ Dinh mới. Thời đó, chưa được xây dựng cơi nới nhiều, đường phố Chi Lăng in sâu trong ký ức tôi dáng dấp của một khu phố cổ hiếm có vào bậc nhất nước Nam ta, nhiều bí ẩn với không ít phủ phòng của ông Hoàng bà Chúa Nguyễn Phước tộc, đền chùa của người Hoa xưa, rạp chiếu phim cùng những địa chỉ văn hoá đáng nhớ. Có điều, tôi đã không ngờ rằng, mình đã trải qua những tháng ngày đẹp ngay trên phố Chợ Dinh lịch sử, đã ở ngay tại Chợ Dinh “bán áo con trai” xưa và hằng ngày đối diện với Dinh Ông. Tất cả như một bất ngờ thú vị dành cho tôi khi đọc lại những trang sách sử. Thời gian trôi qua, phố cổ Chợ Dinh xưa, phố Chi Lăng nay, mà có người từng đề xuất xây dựng nên một tour du lịch cho Huế, giờ còn có thêm danh xưng phố cũ khi những công trình kiến trúc nhà cửa ngày càng cũ kỹ theo thời gian nhưng lại thiếu những sự sửa chữa kịp thời. Cũng có những công trình, đặc biệt là nhà ở của dân được xây dựng mới trên con phố này, nhưng nó không hoà nhập được với không gian xưa, thành ra con phố Chợ Dinh lại giống như chiếc “áo con trai” màu mè và thô thiển xưa từng làm nên một danh xưng Chợ Dinh nổi tiếng.
 
Khi đi qua phố Chi Lăng, tôi đã dừng lại thật lâu, đúng nơi được xác định là “Chợ Dinh bán áo con trai” để nhìn sang bên kia tư dinh còn mất của Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành. Vào một chiều cuối thu, lất phất mưa bay, không gian phố cổ man mác và bàng bạc khiến trào dâng một cảm giác buồn và cô đơn mặc cho phố xá kia vẫn đông người qua lại. Lại nhớ về Trần Tiễn Thành và cái chết của quan Phụ chính đại thần. Nhớ cách nay không lâu, tôi tình cờ đọc được một hồ sơ của người dân làng Minh Hương, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà xin đặt tên đường danh nhân Trần Tiễn Thành trên quê hương ông. Họ đã nhắc lại, một thời trước năm 1954, ở Huế từng có một con đường mang tên Dinh Ông (tức đường Nguyễn Du). Hiện nay, con đường nhựa, trải dài qua nhà và đền thờ của ông ở Hương Vinh vẫn chưa có tên đường (từ cuối chợ Bao Vinh về làng Triều Sơn). Họ đề nghị, lấy tên Trần Tiễn Thành đặt cho con đường này như một cách để tưởng nhớ đến công lao của ông đối với làng, với nước. Thì ra là vậy. Một ý tưởng tuyệt vời. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà vị Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành có được và rất xứng đáng. Và tôi nghĩ, ông vẫn còn sống mãi trong lòng bao thế hệ cùng với câu ca bất hủ “Chợ Dinh bán áo con trai…” kia.

Đình Nam (TTH)

Hãy share nếu bạn thấy thích, cám ơn!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 2374

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3807497

Custom Search

Hotels in Huecity

check out this page for a dependable seller that will give you the acim video you're looking for quickly and easily. | Create a professional website with the free website builder from KixGO | If you are not interested in luggage storage service , then you have already missed a lot. | join us for the best martial arts singapore | For more gotherecheaply consult the experts at gotherecheaply | Secrets